Sau khi nhận Sự Vụ Lệnh với nhiệm sở là tỉnh An Xuyên (Cà
Mau ), do sự nôn nao, hăng hái của tuổi trẻ khi bắt đầu cuộc sống tự lập,
thay đổi môi trường sống, mình vội vàng thu xếp lên đường.
Đến Cà Mau, trình Sự Vụ Lệnh nơi Ty Tiểu Học An Xuyên, các
Thầy ở Ty cho biết ngày chọn Trường. Tuy chân ướt chân ráo lần đầu tiên
đến đây, nhưng được đàn anh giúp đỡ, thu xếp cho chỗ ăn ở tạm.
Trong thời gian chờ đợi, đi tìm hiểu khái quát chợ Cà Mau,
mình thích nhất là giờ vô học và ra về của trường trung học An Xuyên, có
lẻ vì nó gợi lại hình ảnh của mình thời gian qua.
Các nữ sinh cũng tà áo trắng, với chiếc cặp đen, vành nón
lá duyên dáng, không khác gì nữ sinh Vĩnh Long, nhưng lại lôi cuốn mình
một cách lạ lùng.
Và chuyện gì sẽ tới đã tới.
Mình đã bị cuốn hút bởi một nữ sinh. Em không đẹp, tóc lúc
nào cũng buông xoã, điều làm cho mình si mê chính là đôi mắt. Không biết
phải diễn tả thế nào. Mắt của em không to lắm, nhưng rất cân đối với
khuôn mặt bầu và đôi mày đều đặn. Từ trong ánh mắt của em toát ra một vẻ
buồn bí ẩn, như kêu gọi như mơ màng...có đôi lúc mình cứ ngỡ em đang
nhìn về một cõi xa xăm nào đó.
Thế là mình thường xuyên đóng đô ở quán cà phê gần trường,
để ngày mấy lượt được nhìn ngắm đôi mắt buồn của em. Dường như giác quan
thiên phú của phái nữ, giúp em biết có người để ý đến. Sau vài ngày,
mình bắt đầu đi theo em và gợi chuyện làm quen.
Lạy trời, suốt mấy ngày liền theo đuổi, mặc cho mình ba hoa
chích choè gì gì đi nữa, em vẫn không hề mở miệng dù chỉ một tiếng.
Thôi kệ, chỉ cần đi bên cạnh, được nhìn đôi mắt của em là mình cảm thấy
đủ rồi. Nhưng niềm vui thường quá ngắn, chưa chi mình phải vào quận Thới
Bình vì mang cái nghiệp "Số Phận Về Làng" (SPVL).
Sau ít hôm làm quen với địa phương xa lạ và mới mẻ, được
các anh chị gợi ý, mình xin dạy giờ cho trường trung học Bán Công Thới
Bình và trường Trung học Thới bình (chỉ là trường đệ nhất cấp, tức cấp 2
bây giờ). Thời gian đầu được sắp xếp dạy Toán Lý lớp 9, sau đó nhận
thêm môn Văn... Là vùng sâu, nếu so sánh tuổi thật của học trò và mình
thì không chênh lệch mấy.
Ngày lại qua ngày, gần đến Tết Nguyên Đán, như thường lệ,
mình chỉ có việc làm duy nhất là dạy. Hôm đó, đang dạy môn toán về hình
học không gian ở lớp 9, chợt nghe tiếng gõ cửa, nhìn ra thấy có khoảng 5
- 6 em học sinh nam có nữ có. Mình quay ra hỏi :
- Các em cần gì?
Một nam sinh bước vào chào:
- Thưa Thầy, chúng em là
học sinh trường Trung Học An xuyên, xin phép Thầy cho chúng em giới
thiệu với các bạn quyển Đặc San của trường chúng em.
- Được, Các Em cứ tự nhiên.
Thế là mình bước
ra bên ngoài sau khi giới thiệu về Các Em với Học Trò của mình. Các học
sinh An Xuyên từng em một đến cúi đầu chào
mình và bước vào lớp.
Bổng nhiên, một nữ sinh đi sau cùng nhìn mình không chớp mắt, không chào hỏi...
Đúng rồi, cô học trò có đôi mắt u buồn, nhưng giờ đây, đôi
mắt ấy không còn mang nỗi buồn mông lung mà là ánh mắt tràn đầy sự kinh
ngạc. Kinh ngạc đến sững sờ. Từ trong ánh mắt ấy, mình đã đọc được câu
nói như hỏi :
- Thằng Cha này mà cũng làm Thầy Giáo nữa sao! ? ! ?...
Thưa Các bạn, Các bạn hãy hình dung tình cảnh của tôi lúc đó thế nào ..................
Đến giờ, mình vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác, cái tâm
trạng hôm đó và không khỏi cười với một kỷ niệm có một không hai, luôn
cả đôi mắt buồn của Em nữ sinh An Xuyên cũng theo mình đến tận hôm nay
với bài thơ Mắt Buồn mà mình đã viết trước đây :
Mắt buồn
Ta thầy giáo trẻ đến từ xa
Bắt gặp nơi đây dưới nắng tà
Cô bé mắt đen buồn vời vợi
Tựa sợi tơ mành giữ lấy ta
Vân vê e thẹn màu áo trắng
Khép nép bên đường nắng chưa tan
Lòng như say đắm vì bóng dáng
Hay mắt u hoài nhốt tim ta
Thoáng chốc mà hơn bốn mươi năm
Trong tim vẫn gợn sóng âm thầm
Ánh mắt đưa ta vào nhung nhớ
Êm đềm nhẹ thả mấy vầng thơ
Quên Đi
Huỳnh Hữu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét