LÝ DO CÔ GIÁO ĐUỔI HỌC
Một buổi học. Hôm nay cô
giáo mặc đồ hơi ngắn bước vào lớp học, cả lớp thấy vậy im lặng. Cô giáo bắt đầu
giảng bài, bỗng cô làm rơi cây viết từ tay cô xuống đất, cô vội cúi xuống nhặt.
Các bạn ngồi bàn đầu rộ lên tiếng cười, cô giáo hơi quê ngoảnh lại hỏi:
- Tủn, sao em lại cười?
Cậu Tủn đáp:
- Thưa cô... vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!
- Em ra ngoài cho tôi, ngày mai đến lớp. Rồi cô nhìn Tin:
- Tin, em cũng cười vì lý do gì?
- Thưa cô... vì em thấy đầu gối của cô ạ!
- Em cũng ra ngoài cho tôi, tuần sau đến lớp.
-Trò Tí, sao em cười to vậy?
- Em thưa cô... vì em vừa nhìn thấy đùi của cô ạ!
Em ra ngoài luôn, tháng sau đến lớp!
Tèo nghe thấy vậy liền đứng dậy gấp sách vở đi ra cửa, cô giáo ngạc nhiên vội hỏi:
- Tèo, tôi chưa hỏi em gì cả mà sao em lại gấp sách vở đi đâu? Tèo đáp:
- Dạ, em xin chào cô và các bạn, sang năm em đến lớp ạ ...!
...
- !???????????
- Tủn, sao em lại cười?
Cậu Tủn đáp:
- Thưa cô... vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!
- Em ra ngoài cho tôi, ngày mai đến lớp. Rồi cô nhìn Tin:
- Tin, em cũng cười vì lý do gì?
- Thưa cô... vì em thấy đầu gối của cô ạ!
- Em cũng ra ngoài cho tôi, tuần sau đến lớp.
-Trò Tí, sao em cười to vậy?
- Em thưa cô... vì em vừa nhìn thấy đùi của cô ạ!
Em ra ngoài luôn, tháng sau đến lớp!
Tèo nghe thấy vậy liền đứng dậy gấp sách vở đi ra cửa, cô giáo ngạc nhiên vội hỏi:
- Tèo, tôi chưa hỏi em gì cả mà sao em lại gấp sách vở đi đâu? Tèo đáp:
- Dạ, em xin chào cô và các bạn, sang năm em đến lớp ạ ...!
...
- !???????????
TIẾC QUÁ !
Hai cô cậu sinh viên đi
thực tập ở vùng quê, trời tối, vào ngủ nhờ một gia đình nông dân. Khổ nỗi, nhà
chỉ còn có mỗi một cái giường trống. Cô cậu đành ngủ chung một giường, nhưng
ngăn bằng một sợi dây dọc theo giường, quy định không ai được vượt qua ranh giới.
Mọi việc suôn sẻ, không có gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi đi ra cánh đồng, cô gái
bị gió thổi bay cái khăn choàng vào trong một cái vườn có bờ rào cao 1 mét. Anh
chàng bảo: "Không sao, để tôi nhảy qua hàng rào vào lấy cho". Cô gái
cười khẩy: "Xì ! Bộ anh mà nhảy qua được hàng rào 1 mét.Hồi hôm có mỗi 20 cm mà
anh chẳng qua nổi nữa là !"
(Nguyễn Thế Bình Sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét