Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Hải Nhai Lão Tiên Sinh


  LLuận Anh Hùng thì không kể nên , thua . Người tổng kết lại cuộc đời của người , quả là không làm gì được nhiều cho dân cho nước . Chỉ một điều là không thẹn với những gì mình học hỏi nơi đạo Thánh Hiền .
   Cụ Phan nhận trọng trách vua giao : Ôi nặng quá ! Kẻ địch mạnh hơn mình gấp trăm . gấp nghìn lần . Đây không phải nhận định của những vị quan ương hèn , luôn chủ hoà ! Mà đây là nhận định của Triều Đình , các quan văn võ ... và ... toàn dân (!).
  Ôi đánh giặc mà nghĩ rằng tụi nó không có đầu gối (!) Rắc ổi , rắc trái mù u ra đường cho chúng đạp phải , té ngửa , rồi ta xông ra chém ... thì sao thắng được !
  Đánh giặc mà đua nhau học " gồng " theo Phan Xích Long , một kẻ tự xưng là con ( !!! ) vua Hàm Nghi thì thật là đáng buồn và đáng tủi hổ !  Sao người ta lại tôn vinh Anh Hùng , đặt tên đường ... cho một tên Tâm Thần , lợi dụng và lừa dối nhân dân như thế !  Chỉ có những kẻ chủ trương " Ngu Dân " mới có thể viết nên những trang " Ngu Sử " như thế !
   Ta đáng giặc sao được khi đoàn quân " tinh nhuệ nhất " cũng chỉ sử dụng giáo mác là chình . Chỉ có vài khẩu súng cũ ( mua hàng " dạt " từ Battavia ) và đạn thì rất ... rất ít ! Mỗi năm lính ( đội lính tinh nhuệ nhất của nhà nước ) được tập bắn một hoặc hai lần với ... năm viên đạn , đứa nào bắn quá thì phải bỏ tiền thường (!)
   Nhửng kẻ dưới quyền cụ Phan thì đều cực kỳ hèn nhát , chỉ lo xin về quê để phụng dưỡng cha mẹ già , chỉ lo bỏ thành chạy trốn , chỉ lo đầu hàng , chỉ lo cải đạo ( theo đạo Chúa ) , chỉ lo hoà đàm hữu nghị ! ( Xin quý vị thông cảm : Có nhiều người chủ hoà không phải bán nước , mà chỉ là nghe theo lệnh triều đình , lệnh vua ... mà không phải ngu trung đâu nhé ! Bởi vua Tự Đức đâu phải là hôn quân ! Ngài chỉ muốn giữ gìn cơ nghiệp của tổ tiên để lại , ngài chỉ biết làm thơ và hiếu thảo với mẹ già ! Ngài không hề bán nước ! Mỗi khi nghe quan quân hoặc nghĩa binh giết được quân Pháp thì ngài vui mừng khôn tả !!! )
   Cụ Phan nhận lệnh giữ thành , nhưng không được đánh , chỉ được hoà !
   Các quan dưới quyền cụ cũng đều biết cái lệnh " chỉ được hoà " đó !  Ấy thế mà khi thành mất ( thành mất chứ không phải thành được giao ) , các quan chạy về Huế đều đổ hết tội lên đầu Phan thanh Giản !!! Mà nào cụ Phan có giao thành cho Pháp hồi nào đâu . Một câu sử cực kỳ quan trọng mà sao các Sử Gia (!) đều mù (!) không đọc thấy : " Cụ Phan Theo Lệnh Triều Đình Huế Phải Hoà Giải Với Pháp . Người Pháp Mời Cụ Xuống Tầu Để Hoà Đàm ! Trong Khi Cụ Phan Đang Hoà Đàm Dưới Tầu , Thì Người Pháp Xua Quân Đánh Thành ! "
   Thành mất rồi thì người Pháp cũng giữ cụ luôn . Các thuộc hạ của cụ Phan trong thành không hề kháng cự mà chạy mất biệt luôn ! Sau đó cụ Phan uống thuốc độc ( ở trong thành ) ... hay cụ bị bỏ đói ...! hay cụ bị đầu độc !  Làm sao ta biết được sự thật ! Lúc đó không những các quan chạy , mà dân chúng cũng chạy biệt . Không có ai tò mò ra xem người Pháp như khi họ trở lại sau năm 1945 đâu ! Lúc đó người ta thấy tụi Quỷ Sứ hay Phù Thuỷ ( khác hẳn người thường từ mắt , mũi , mầu da cho tới tóc râu lông lá ... ) đi tới đâu nổ đùng đoàng chết người, thì người ta sợ chết khiếp , chạy mất đất , chứ không ai ở lại hợp tác để người Pháp lập ra ... hội tề ... như các nhà viết sử vô học viết bừa không tra cứu đâu ! ( Lúc đó làm gì
 đã có dinh tham biện ! Người Pháp tới đâu thì đóng " đồn nổi " trên sông ! không lẽ ban hội tề cũng làm việc trên những cái đồn nổi ấy )
   Làm sao ta có thể tin được những tài liệu của người Pháp : Có tài liệu viết : Cụ Phan năn nỉ tên bác sĩ người Pháp cứu cụ . Một tài liệu khác nói tụi Việt Gian xúi người Pháp bắt các con cụ Phan , nhưng tên chỉ huy Pháp ( quân tử ) không cho bắt !
   Sự thật thì cụ Phan có ba người con ở miền Nam ( không kể con bà cả ở ngoài Trung ) là Phan Hương , Phan Liêm , Phan Tôn . Theo như cụ Nguyễn Thông viết về thời tỵ địa , thì cụ gặp Phan Liêm , Phan Tôn ở Phan Thiết . Truy ngày tháng ra thì hai vị này đã tỵ địa ngay khi Vĩnh Long thất thủ ( không biết cha già sống chết ra sao ) . Còn vị con lớn là Phan Hương , không biết có xin xác cha về chôn cất hay không ? Không hề có một tài liệu nào về ông này ! Có lẽ về làm ruộng , có lẽ mai danh ẩn tích ! Tuyệt tích giang hồ !
   Hơn 50 năm sau người Pháp mới cho công bố chi tiết về gia đình cụ Phan , mà cũng mơ hồ , lõm bõm thôi ! Vì người viết là thông ngôn Phúc chứ không phải một học giả !
   Một điều chúng ta cũng nên hãnh diện là không có một vị quan nào hơp tác với Pháp , làm quan cho Pháp trong thời gian người Pháp chiếm sáu tỉnh . Chỉ duy nhứt có một trí thức làm việc cho Pháp là Tôn thọ Tường , nhưng người này chỉ là cậu ấm con quan chứ chưa phải là một quan viên nhà Nguyễn . Người trí thức thứ hai là Phan Hiển Đạo . Ông ta mới đậu tiến sĩ , chưa làm quan nhà Nguyễn . Ông có tiếp xúc với người Pháp , nhưng có lẽ ông sớm biết mặt trái của Pháp , nên rút cuộc ông không hợp tác ,trở về vui thú với âm nhạc dân tộc .
   Một điều nữa ta nên lưu ý là có rất nhiều nhà ái quốc . Nhưng không ái quốc như kiểu sau này . Thế cho nên quan tỉnh An Giang bắt Nguyễn Hữu Huân giao cho Pháp thì sau này không có tài liệu nào , tác giả nào vạch mặt chỉ tên vị quan An Giang đó để chửi bới , nguyền rủa ... . Ông ta chỉ theo lệnh của triều đình Huế thôi . Và sau này ông ta cũng tỵ địa ra ngoài Trung .
   Các vị quan ở Nam Kỳ Lục Tỉnh , nếu không mai danh ẩn tích như Bùi Hữu Nghĩa , Huỳnh Mẫn Đạt thì đều tỵ địa ra miền Trung .
   Tấm lòng trung quân ái quốc của các cụ là như thế . Làm sao ta có thể hiện đại hoá các cụ , để bắt các cụ chạy vào rừng , đánh du kích chớng Pháp (!)  Nam Kỳ lúc đó dân cư rất thưa thớt . Ra khỏi những điểm đồn điền của người Việt thì toàn là người Miên , người Tiều lai Miên , không dễ huy động để kháng Pháp đâu ! Vả chăng triều đình Huế lúc này thối nát quá rồi , dân chúng không còn tin tưởng vào quan quyền nữa . Không những dân bỏ chạy mà biền binh , đồn điền binh cũng bỏ chạy ...  Chứng cớ là ông Tổng Đốc Nguyễn Công Nhàn lấy lính cơ Kiên - Hùng , Kiên -Dũng để đánh Pháp ( Hùng Dũng sao mà lại nhát gan ) nhưng khi quân Pháp mới vô tới cửa Tiểu thì ... từ quan cho tới lính Hùng , Dũng đều chạy bò càn .
   Các quan Đỗ thúc Vịnh , Đỗ trình Thoại , Trần thiện Chánh và thư sinh Lê Huy đều bơ vơ với những cánh quân rệu rã , còn người " mộ nghĩa " tới họp thì chẳng được bao nhiêu . Trong bài khóc cụ Phan có câu :
                      Ải Bắc ngày trông tin nhạn vắng
                      Thành Nam đêm quạnh tiếng quyên sầu

 
thật là mô tả rất rõ cái hoàn cảnh lúc đó !
   Khi Pháp chiếm thành và giam lỏng cụ Phan thì hai tỉnh An Hà đã bỏ thành chạy mất tiêu , không ngoái nhìn lại . Mà cụ Phan cũng thừa biết điều đó ! Cụ Phan đâu có ngớ ngẩn mà viết thư khuyên hai tỉnh bỏ giáp  , mà người Pháp cũng đâu quá ngu mà ép cụ Phan viết thư cho hai cái tỉnh thành bỏ không đó ! Mà tức cười là lính cụ Phan bỏ chạy hết rồi , không lẽ thư cụ Phan được chuyển bởi mấy người lính Mã Tà của Pháp ! Không lẽ lính An Hà còn núp ló gần thành để ra nhận thư từ lính Mã Tà !!!
   Khi nhận lệnh làm Khâm Sai ba tỉnh miền Tây kiêm Tổng Đốc Vĩnh Long thì cụ Phan đã biết là mình phải chết . Hầu hết trí thức thứ thiệt đều biết người Pháp đểu cáng , tráo trở , không thể hoà đàm được . Tin tức về Bắc thì không thông ( tin nhạn vắng ). Đường bộ hay đường thuỷ đều qua Gia Định cả . Đường bộ thì ngựa trạm trên đường cái quan  ( không có toán phu trạm nào điên khùng đi bộ đường rừng tránh ba tỉnh miền Đông để đưa tin cho miền Tây !!!  Còn đường thuỷ thì qua Sài Gòn xuống miền Tây . Không có cái ghe bầu nào từ Huế đi tới ba tỉnh miền Tây ! Không lẽ ghe bầu  đi buồm từ Huế tới Mã Lai rồi đợi tới mùa đổi gió sẽ về tới mấy tỉnh miền Tây Nam Bộ !!!
   Trước tình hình đó , cụ Phan biết chắc là mình sẽ chết , phải chết ! ( Cũng như Hoàng Diệu biết trước là mình sẽ chết từ khi ở Huế vào lậy chào vua trước khi ra Bắc nhân Thành . Bởi trước đó , khi triều đình luận tội Nguyễn Tri Phương , cụ Hoàng lên tiếng bênh vực cụ Nguyễn , liền bị nhà vua trách phạt nặng nề ) .
   Ôi ! Thân phận các vị quan thanh liêm , chính trực , có tinh thần trách nhiệm với dân với nước . Các cụ thanh liêm nên không có tiền đút lót , quà cáp các quan có thế lực trong triều , nên luôn phải chuốc lấy những hoạn nạn , đau thương .
   Các vị ở cõi trên luôn luôn có thái độ lắt léo , lật lọng . Nếu chống Pháp thì các vị kết tội là phá hoại hoà nghị ! Nếu thân Pháp thì các vị kết tội là bỏ bê tấc đất ông cha , bán nước ... Về các vị , có thể nói là :  " giả chủ chiến " , " giả chủ hoà " .
   Nhưng riêng đối với nho học , cụ Phan có một địa vị rất lớn . Khi nghe tin cụ bị nạn , các danh sĩ trong triều họp nhau uống rượu ở nhà Tùng Thiện Vương mà bùi ngùi thương cảm , than thở khôn nguôi .
   Ôi ba vị Phan thanh Giản , Nguyễn Tri Phương , Hoàng Diệu đều là những trung thần , một lòng vì nước , thanh liêm , mẫn cán , đạo đức .
   Mỗi lần đọc tới cụ Phan tôi lại bồi hồi cảm thán . Tôi rất tức giận những kẻ vô học , chẳng biết gì về lịch sử , dám lên giọng phê bình , chê bai cụ . Cụ Phan , một học giả uyên bác , một thi sĩ đa tài , một nhà viết sử trung thực , một vị quan thanh liêm , mẫn cán , thương dân .  Cụ Phan , một sao khuê của trời Nam , một Thái Sơn Bắc Đẩu trong văn học , một trung thần chết vì nạn nước để lại tấm gương sáng vằng vặc cho muôn đời sau . Những kẻ láo xược kia chê bai cụ , chính là bẩn miệng mình trước hết . Câu : " Phan Lâm bán nước triều đình khi dân " không phải là câu dưới thời cụ , mà là thời sau này .  Những kẻ chống phong kiến quá khích , đã bác bỏ tất cả giá trị cũ , đem con mắt hiện đại ( mà là hiện đại ngu dốt ) để
 nhận xét người xưa .
    Tôi nghe nói các ông Phạm Thiều , Ca văn Thỉnh , ra Bắc , trong một buổi hội thảo về sử , đã lên tiếng bênh vực cụ Phan , liền bị các anh lớn đập cho tơi bời .  NHững người không hề đọc sách sử , chỉ đọc Duy Vật Sử Quan ... rồi chỉ tay năm ngón để định hướng cho ngành sử học ! Bắt mọi người tuân theo quan điểm ngớ ngẩn của mấy ổng . Ôi ! Những người như Trần Huy Liệu , Phạm văn Đồng biết gì về sử học .  ( Không hiểu những tay ngu xuẩn hồi đó có mắc cỡ không khi lật qua lật lại , hết khen ... chê ... khen ... tên giặc cờ đen Lưu Vĩnh Phúc qua giúp dân ta đánh Pháp !!! )
   Bản thân người ta đã dốt lại còn khuyến khích phong trào nhà nhà viết sử , người người viết sử thì thật là ...  thảm hoạ !
   Viết sử mà không đọc kỹ , đọc nhàu , đọc mổ xẻ , phân tích một cách vô tư , khoa học thì viết sử làm gì !
   Thật là bất bình khi thấy trăm năm nay , từ Hà Nội tới Sài Gòn người ta không đọc thấy một câu sử chình ình đập vào mắt :
   " PHÁP MỜI CỤ XUỐNG TẦU HOÀ ĐÀM . CỤ PHAN ĐANG Ở DƯỚI TẦU THÌ PHÁP XUA QUÂN ĐÁNH THÀNH ... "

                                                                  Việt Nam tháng 10 - 2013
                                                                           C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét