Thứ Ba, 11 tháng 11, 2025

Gì Cũng Khen


- Bảo thủ. Cái Tôi là nhất.
- Quan tâm về số lượng hơn chất lượng
- Coi trọng hình thức hơn nội dung.
Có lẽ đây là bản chất của đa số người Á Đông, trong đó có người Việt chúng ta?
Có phải đây là những nỗi ám ảnh cho sự tiến bộ?
Không biết đúng không. Nhưng nhìn vào xã hội Việt na hiện tại, ta thấy quá nhiều lạm phát. Gần như tất cả đều lạm phát.
- Lạm phát học sinh giỏi
- Lạm phát Đại Học
- Lạm Phát Học Vị Học Hàm
- Lạm phát Lời Khen.
và còn nhiều nữa, trong bài viết này chỉ đề cập một chút về "Lạm Phát Lời Khen"

Lạm Phát Lời Khen

- Ồ giỏi quá! thêm bước nữa đi con...
Tiếng khen reo mừng của người mẹ, khuyến khích đứa con vừa chập chửng những bước đầu tiên trong đời.
Một tiếng khen mang ý nghĩa tốt đẹp, quý biết dường nào.
Lời khen đúng xuất phát từ đáy lòng, mang đến cho người nhận sự khích lệ lớn lao, sẽ làm tăng sự tự tin và cố gắng hơn.

Ngày nay, trên các trang mạng, xuất hiện rất nhiều trang văn thơ. với mục đích giải trí, qua thi văn kết bạn xa gần... kết giao các nhà thơ nhà văn, với mong muốn mang đến cho cộng đồng mạng những điều bổ ích, phổ biến nét đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc...
Đây đúng là việc tốt đẹp.
Cũng từ đó xuất hiện những lời khen quá sự thật đầy rẫy. Phải chăng chuyện khen nhau cần gì đúng sai? người ta khen mình thì mình khen lại thôi. Đấy chẳng qua là "Có đi có lại mới toại lòng nhau"?
Hay là điều này xuất phát từ bản chất háo danh, nặng về cái tôi, thích khoe mẽ. Ở ta, của ta cái gì cũng hay, cái gì cũng đúng, cái gì cũng tốt đẹp hơn của người. Thích được khen và có ác cảm với người chê, với người cho nhận xét trái ý mình. Từ đó dẫn đến việc các Người điều hành Trang Web, cùng các Cộng Tác Viên khen nhau vô tội vạ. Tự hào và hảnh diện, như ngầm bảo với tất cả: chúng tôi là những người hay, giỏi?
Có phải nghĩ lời khen không mất tiền mua nên khen một cách vô tội vạ, chẳng cần biết sự thật của đúng sai? Tuy biết rằng lời khen xuất phát từ phép lịch sự, tính cả nể, Nhưng có nên suy nghĩ trước khi khen ?
Tiền Nhân có câu Hữu Xạ Tự Nhiên Hương. Chúng ta có cần tự đề cao, tự khen nhau như thế chăng.
Ngày trước, Nguyễn Vĩnh có bài viết gây xôn xao dư luận : "Gì Cũng Cười", còn chúng ta giờ đây "Gì Cũng Khen". Hay cũng khen, dở cũng khen, đúng cũng khen, sai cũng khen. Chẳng biết gì cũng khen. Nhìn các diễn đàn trên mạng Internet, có những trang, khen nhau là chính. Tôi viết, anh khen, anh viết, tôi khen. Nhưng Anh và tôi, chúng ta có xứng đáng được khen chăng? Có cần thiết thế không?
- Nói theo ngôn ngữ thời @: Chúng ta cùng Tự Sướng.

"Ôi xã hội này của tôi, đâu đâu cũng tràn ngập tiếng khen. Ở môi trường nào, khen theo môi trường đó! Chả lẽ đây là một cộng đồng không có người dở, không có người kém? Tất cả đều giỏi, tất cả đều hay?

Huỳnh Hữu Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét