Thứ Năm, 29 tháng 5, 2025

Cu Xổ Lồng


Tự do giới hạn ở trong lồng
Chả biết ra ngoài sướng thật không
Cất tiếng gáy vang trong nắng sáng
Khi trời ló dạng ở phương đông
Vừa mừng số kiếp tù qua khỏi
Nhìn lại thân hình xơ trụi lông
Đâu hiểu chung quanh nhiều cạm bẩy
Thế gian nào chỉ có màu hồng.
                     Quên Đi

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2025

Độc Ẩm


Đêm dài độc ẩm được hay sao
Mũi ngửi dạ nôn muốn cấu cào
Cô độc giữa trời thôi uống đại
Sầu vương cả cảnh cũng buồn nao
Trà tam chuyện gẫu càng thêm chán
Rượu tứ luận đàm sợ phải hao
Đành nhái người xưa nâng chén vậy
Mời trăng cùng bóng uống đi nào.
                               Quên Đi

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2025

Nâng Rượu Hỏi Trăng (Theo Thơ Lý Bạch)



Trời xanh trăng đến bao giờ nhỉ
Chén rượu ngưng hỏi chỉ một lời
Trăng người ngăn cách xa vời
Người đi trăng lại chẳng rời vì sao
Sáng tựa gương treo cao cổng đỏ
Mây biếc tan lộ rõ sắc trong
Trăng lên từ biển mênh mông
Âm thầm sáng sớm ẩn lồng vào mây
Thuốc suốt năm thỏ còn giã đấy
Bên chị Hằng chẳng thấy một ai
Trăng xưa chẳng gặp người nay
Trăng nay từng chiếu đêm dài người xưa
Như nước trôi bao đời người nữa
Cũng trăng kia soi giữa đêm thâu
Cười say cuộc rượu chỉ cầu
Chén vàng trăng đọng men sầu hoá vui
                                                  Quên Đi

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

Đêm Hè

 


     (Theo thơ Mạnh Hạo Nhiên đời Đường)   
   
               Mặt trời chợt ngã non tây
Phương đông trăng hiện chiếu ngay mặt hồ
              Đêm về xoã tóc hong khô
   Ngoài sân thoáng mát cửa ô rộng mời
      Hương sen thoang thoảng đưa hơi
   Sương trên cành trúc giọt rơi êm đềm
        Nâng đàn muốn khảy bên thềm
Tri âm chẳng thấy càng thêm chạnh lòng
         Để giờ vắng bạn hoài mong
Chập chờn giấc tối vùi trong mộng chờ

                                                 Quên Đi 

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2025

Dáng Hương Xưa


Chỉ một lần thôi đã luyến thương  
Men nồng vội nhấp muốn chung đường
Phút giây kề cận tình lưu mãi   
Năm tháng xa rời vẫn nhớ hương   
Yêu đến yêu chi yêu vội vã   
Mộng chờ mộng hỡi mộng đâu thường  
Rượu tình muốn nhấp thêm lần nữa
Hương cũ mang theo nốt dậm trường
                                                 Quên Đi

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2025

Tiếng Việt Độc Đáo, Phong Phú và Trong Sáng

 

Tiếng Việt Độc Đáo, Phong Phú và Trong Sáng  

       Từ những chất khí vô hình, tương tác cùng nhau trong một thời gian dài, để rồi xuất hiện sự sống đầu tiên trên trái đất, đó chính là những đơn bào, chúng sinh sôi phát triển để thích nghi với môi trường. Loài người chúng ta xuất hiện sau hàng tỷ năm. Sự giao tiếp khởi đầu chỉ là những động tác vụng về, kèm theo là những âm thanh không rõ ràng, với mục đích cho đối tượng biết ý muốn của mình. Dần dà ngôn ngữ đã hình thành và phát triển, nhưng do phạm vi loài người sinh sống dần lan rộng, nên mỗi nơi có cách phát âm và tiếng nói khác nhau. Tiếng nói đã xuất hiện trở thành kỹ năng giao tiếp của các chũng người. Và chữ viết cũng xuất hiện sau đó.

1- Tiếng Việt Độc Đáo

        Kể từ khi các Giáo Sĩ Dòng Tênh (Societas Iesu), sử dụng mẫu tự La Tinh ghép theo phát âm tiếng Việt, đến nay chữ Việt được gọi là chữ Quốc Ngữ trở thành chữ tối ưu của chúng ta. Một người Việt không biết chữ, chỉ cần vài ba tháng là có thể đọc và viết. Quá dễ, nhưng đối với người không biết nói tiếng Việt thì học rất khó.
        Nhìn ra thế giới, trẻ con của bất cứ quốc gia nào, khi học chữ của quốc gia chúng, phải mất mấy năm, không như trẻ ở nước ta, lý do rất đơn giản vì chúng ta có phương pháp viết thật hay dựa vào phát âm, đó là "Ghép Vần", ghép các mẫu tự với nhau thành một chữ. Quá thú vị, phải chân thành tri ơn các giáo sĩ Tây Phương đã khai sáng thứ chữ tuyệt vời này cho chúng ta.
        Nếu nhìn quanh các quốc gia lân cận, tiếng của nước ta không giống ai. Dù chúng ta có khá nhiều Từ Hán Việt, khi phát âm cũng không giống với tiếng Trung Hoa, khác hẳn Triều Tiên (Hàn Quốc và Bắc Hàn) hay Nhật Bản (vì các quốc gia này có tiếng nói và chữ viết khá giống với Trung Hoa). 
        Tiếng Việt của chúng ta khi phát ra rất du dương, như một điệu nhạc nghe thật êm tai. 

        Khi còn đi học, tôi có đọc một đoản văn không nhớ tựa, dường như của nhà văn Trọng Tấu thì phải (?). Nội dung truyện nói về một phụ nữ Việt Nam, có chồng là người Pháp, bà theo về sống ở quê chồng. Một thời gian sau đó, bà cảm thấy mình như đang bị bệnh, đi khám không hề tìm ra bệnh gì. bác sĩ cho biết bà chỉ là bệnh do tưởng tượng. Bà thường xuyên cảm thấy trong người thật khó chịu, luôn thấy tâm trạng như thiếu vắng một điều gì đó, và mang trong lòng sự ray rức suốt thời gian dài. Một hôm, vào ngày chủ nhật, khi đi dạo phố, bỗng từ phía sau hàng loạt âm thanh du dương trầm bổng phát ra. chợt thấy mình như vui hẳn lên khi nghe những âm thanh này: "Tiếng Việt". Những du khách Việt đang trò chuyện với nhau. Bấy giờ mới vỡ ra, bệnh của Bà chính vì không còn nghe tiếng Việt, mà từ lâu rồi không được nghe. Từ đó về sau, Bà không còn thấy bồn chồn, bực bội và căn bệnh đã hoàn toàn biến mất. 
        Tiếng Việt tôi là thế đấy, huyền diệu thế đấy. Trong câu mở đầu bài hát Tình Ca của Phạm Duy, ông viết "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi..."

2- Tiếng Việt Phong Phú và Trong Sáng 

Tiếng Nước tôi trải mấy ngàn năm đào thải và phát triển, đến nay đã trở thành niềm tự hào của con dân nước Việt. Ngoài sự độc đáo trên, Tiếng Việt chúng tôi rất phong phú, đa dạng và trong sáng.

        Hiện nay, trong tiếng Việt, có hai địa phương được xem là trung tâm ngôn ngữ của cả nước, gọi nôm na là tiếng Hà Nội và Tiếng Sài Gòn. Vâng, Tiếng Hà Nội đại diện cho ngôn ngữ Miền Bắc, Tiếng Sài Gòn đại diện cho ngôn ngữ Miền Nam. Các nhà biên soạn Tự Điển Tiếng Việt, thường dùng ngôn ngữ của hai vùng này làm căn bản (Tuy vậy, có một số nhà biên soạn Tự Điển đã sử dụng các tiếng địa phương ở Miền Bắc, tạo nên nhiều sai lầm đáng tiếc).  
        Có lẽ do một số từ ngữ khác biệt của hai vùng nhưng có cùng một nghĩa, nên trong văn hóa viết, có những Từ chưa thống nhất, vẫn được ngầm chấp nhận trong văn hóa viết Văn hay Thơ...
        Như đã nêu trên, chữ Quốc Ngữ được hình thành từ phát âm, nên đã xảy ra có những khác biệt như "giòng" và "dòng".  
Sự thay đổi cách gọi bị trại đi. 
        Miền Bắc thường gọi là Bố Mẹ, Thầy U, Cậu Mợ...
        Miền Trung thì gọi là Bọ Mạ, Bạ Mạ...
        đến Miền Nam thì gọi là Ba Má, Tía Má...
Chỉ hai từ gọi Đấng sinh thành thôi đã có rất nhiều cách gọi.  

Nếu so với từ ngữ Tây Phương, Tiếng Việt quả là khó. Chỉ để định danh một chủ thể thôi cũng đủ mệt.

- Tĩnh Từ đi theo Danh Từ:

Về Màu: Đen thì ngựa ô, chó mực, mèo mun...không thể nói mèo mực hay chó ô...
hay chi li hơn làm rõ nghĩa của Tĩnh Từ: Trong veo, Lạnh ngắt, Đen xì, đen thui. Xanh lè, Vàng khè, Đỏ lòm, Trắng nhách, trắng bệch...không thể nói đen nhách hay  xanh lòm...

- Về Số Lượng (Danh từ Tổng hợp)

Về người: toán, lũ, bọn, tụi...
Về muông thú: bầy, đàn....
Về đồ vật: món, mớ, đống...
Về cây cối hoa quả: chùm, cụm, buồng...

Cụm cỏ, Đoàn người, Chùm me...không thể nói Chùm người hay Đoàn me...
 
Hiện nay trên diễn đàn các trang mạng, thay vì gọi "những bài thơ" thì các vị lại gọi là "thơ chùm chùm thơ" gì đó, đây cũng là cách dùng sai chữ. Thật là thô kệch, mất đi sự tao nhã của thi văn. Đúng là lấy râu ông này cắm càm bà nọ". Đây là đang làm xấu và sai ngôn ngữ Việt.

-Về Giống:

Trong khi các nước Tây Phương chỉ gọi chung là giống đực và giống cái, thì tiếng Việt lại tùy theo con vật, chúng sẽ có cách gọi riêng: chó đực chó cái, gà trống gà mái... không thể nói chó trống hay gà đực...  

- Tiếng Đệm:

Hay ho, lỏng lẻo, dầm dề, phẳng phiu...
Đất đai, nước nôi, nết na, sáng sủa, thẳng thắn, mở mang, sửa sang...

Trên đây chỉ là một số đặc thù của Tiếng Việt. Chính những đặc thù này tạo nên sự đa dạng độc đáo và phong phú cho Tiếng Việt.
Nhưng cũng chính vì thế mà ngày nay, xuất hiện cách dùng chữ làm sai và tối nghĩa ngôn ngữ Việt.

3 - Làm Sai Tiếng Việt

Ngày nay, trên cộng đồng mạng, trong giao tiếp xã hội hay các phát thanh viên của các đài truyền thanh, truyền hình... đã dùng các từ sai lệch hoặc tối nghĩa. Họ dùng lấp ghép tiếng nước ngoài, hay tiếng Việt rất ư tùy tiện, sai có, hoặc ghép chữ theo dạng tùy hứng cũng có...

Dùng Sai Từ   

Thời gian qua, trong các cuộc thi hát ở Việt Nam, sau khi thi sinh trình bày bài hát xong, một vài vị giám khảo nhận xét:"giọng hát của em rất đẹp!?". Tôi thật sự bất ngờ, Từ "đẹp" thường dùng chỉ những vật hữu hình như nhà đẹp, cô gái đẹp... nhận biết được bằng mắt. Trong khi giọng hát chỉ thưởng thức bằng tai. Lạm dụng Tĩnh từ sai lệch, không đúng chỗ.

Khi xem trực tiếp bóng đá, các bình luận viên Việt Nam hay dùng câu "rết tin tầm cao" tôi không hiểu các bình luận viên muốn nói gì khi sử dụng câu trên, dần dần tôi mới hiểu ý của các Bình luận viên muốn nói gây khó khăn, cản trở đối phướng từ khu vực giữa sân, Như thế "tầm cao ở đây không phải là trên cao, trên không".Tiếng Việt đã có đủ từ sử dụng: "ngăn chận đối phương từ khu vực giữa sân", thế mà các bình luận viên bóng đá dùng từ nước ngoài, ghép với tiếng Việt tạo nên sự khó hiểu và sai lầm.

Đảo Ngữ

Ngày nay trong thơ văn, khi cần gieo cho đúng vần, các nhà thơ thường đảo ngữ. Điều này không hề sai, nếu khi đảo ngữ, chữ trong câu vẫn có nghĩa và không mất ý. Như "than thở thở than"...
Tôi có đọc một số bài thơ Lục Bát có, Đường Luật có, nói chung là những thể loại thơ có gieo vần, các nhà thơ đã đảo ngữ không suy nghĩ đến ý của từ đã đảo ngữ, có những chữ khi đảo ngữ sẽ cho ra ý khác hoặc vô nghĩa. Nhất là khi họa thơ.  

- Đảo ngữ trở thành vô nghĩa

Trong bài thơ Lục Bát, để bắt vần với "...inh" chữ cuối câu 6, tác giả đã không ngần ngại đảo chữ thứ 6 câu 8 "thinh không" thành không thinh".

 - Đảo ngữ làm sai ý 

Trong một bài thơ Đường Luật, Vần gieo là "..anh", chữ cuối câu 3 là "lựu đỏ". Ở câu 4 để đối lại nếu dùng "chanh vàng" là trái chanh màu vàng như vậy đối đúng nhưng lại sai vận, nên tác giả dùng "vàng chanh". Vàng chanh không còn nghĩa trái chanh màu vàng, giờ lại có một nghĩa khác, màu giống như màu vàng của trái chanh.
Thiện nhân: người hiền lành nhưng đảo lại thành Nhân thiện: có nghĩa là sự hiền lành của con người. hay trong một bài thơ mừng sinh nhật, tác giả viết "sinh nhật" là ngày chào đời, thành "nhật sinh" là sanh vào ban ngày. 

Việc dùng từ không đúng, dùng từ vô nghĩa, chúng ta thấy có rất nhiều bài viết phản đối về vấn đề này trên các trang mạng, do vậy ở đây chỉ đưa vài thí dụ tượng trưng mà thôi.

4- Kết Luận

Trải qua hơn 4000 năm lịch sử, đất nước tuy bị Bắc thuộc hơn ngàn năm, Nhưng ông cha ta vẫn bảo tồn bản chất độc đáo của Tiếng Việt, đồng thời dung hòa những tinh hoa khác, để làm giàu sắc màu dân tộc, khiến văn hóa Việt luôn có sắc thái riêng biệt. 
Theo quy luật tự nhiên, ngôn ngữ sẽ phát triển theo thời gian, nhiều từ ngữ mới sẽ xuất hiện, song song đó sẽ có một số từ ngữ bị đào thải. Ngôn ngữ chúng ta nương theo sự tiến triển này đã phong phú ngày càng phong phú hơn, đã giàu đẹp, càng thêm giàu đẹp. Tuy nhiên, là những người có liên quan đến việc phổ biến ngôn ngữ, các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ, những biên tập viên, khi sử dụng ngôn từ cũng không nên quá tùy tiện làm mất đi nét đẹp, sự trong sáng của Tiếng Việt, mà Tiền nhân đã tốn bao công sức gìn giữ lâu nay.

Huỳnh Hữu Đức

(Tài liệu tham khảo "Văn Phạm Việt Nam của Trần Trọng Kim").